Nếu là anh em sẽ không bao giờ tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác

Những tổn thương mà tôi phải  gánh chịu có lẽ cuộc đời này anh chẳng thể nào có thể hiểu được.  Nhưng sự thật đó phũ phàng đến mức  tôi chẳng thể khóc được nữa …

Chúng ta đã chia tay nhau những một năm rưỡi, nhưng cho đến tận bây giờ anh mới thú nhận sự thật mà anh chia tay tôi vì lí do gì…

Có một lí do hết sức phũ phàng mà anh đã thừa nhận  rằng người yêu cũ của anh muốn quay lại thì tôi chẳng thốt nên lời nào cả. Tôi còn nghĩ rằng anh đang đùa tôi và hỏi anh lại cả đến chục lần. Anh chia tay một cách vô lý, một cái lý do lãng xẹt là “chúng ta không hợp nhau”. Và anh cũng gật đầu cái rụp là vì anh không muốn làm tổn thương tôi nên đã không nói sự thật.

Vậy  là anh chia tay trong yên ả, anh điên rồ với thứ cảm xúc ngày ấy anh cho là hạnh phúc. Còn tôi thời điểm ấy thì lại vật lộn với những thứ mà anh để lại. Anh phũ phàng với người con gái, anh từng cất lời yêu, từng ôm vào lòng chỉ trong một tích tắc. Và cuối cùng cái thứ tình yêu kia cũng chẳng đưa anh đi tới đâu.

Nếu là anh tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô gái mình yêu
Nếu là anh tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô gái mình yêu

Anh không muốn nói hay anh sợ người yêu anh phát hiện ra sự thật đấy thì sẽ không còn ở bên anh nữa? Tôi đã nghĩ mãi nghĩ ròng rã vài ngày. Rằng tôi nên làm gì với anh. Tôi có nên cho người yêu cũ của anh biết sự thật người thứ 3 chính là cô ấy. Còn anh thì là một thằng đàn ông không ra gì cả. Sao tôi lại tin anh đến thế thì không rõ. Anh còn xin xỏ tôi để tôi đừng làm như thế? Tôi chỉ muốn cho cô ta biết anh yêu người ta đến mức thế nào thôi mà. Anh sợ gì nào? Sợ lộ bản chất của anh?

Vết thương mà tôi đã chôn vùi ấy tôi vẫn ghim nó thật sâu, dù thỉnh thoảng vì thứ gì đó mà nó lại xuất hiện buộc tôi đau đớn buộc tôi

phải tìm cho nó một câu trả lời. Nhưng từng ấy thời gian anh vẫn như thế. Anh thậm chí không hối hận, không cảm thấy có lỗi cho thực sự là có thành ý. Tôi đã tự hỏi mình rằng, kể từ ngày quen anh tôi đã từng làm tổn thương anh hay chưa? Với anh tôi xứng đáng để làm như vậy sao?

Tôi còn nhớ cái câu điên dồ nhất mà anh đã nói với tôi lúc chia tay rằng:” Dù ai có bảo anh điên cũng được, anh dồ cũng được nhưng anh không hợp em”. còn bây giờ thì anh giải thích rằng anh không hiểu anh lúc ấy nữa. Anh biết không tôi không cam lòng cho những người làm tổn thương tôi như anh, có lẽ vì thế mà thời điểm nói chuyện với anh tôi vẫn bình tĩnh đón nhận cho đến khi vài ngày sau đó. Tôi thấy mình đáng khinh thấy lạ. Tôi đã mong anh hạnh phúc sau đấy. Còn tôi thì lao vào cho những kế hoạch để chôn vùi anh. Nhưng không anh đừng hạnh phúc kể từ bây giờ trở đi.

Anh thân mến! Em sẽ không làm như vậy đâu. Chẳng qua em muốn tra tấn anh một chút. Chứ em làm vậy thì em lại đánh đồng đẳng cấp giữa chúng ta rồi. Em không giống anh, em sẽ không làm tổn thương người ta như anh đã làm. Em học cách tha thứ để tâm hồn em thanh thản. Còn anh hãy sống thật tốt vào! Còn chúng ta làm bạn được hay không thì hãy để thời gian trả lời. Đây là lời tâm sự chân thành của em ,hi vọng mọi người có thể hiểu được !